Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Ngọc Hương)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Loanbong1may.swf Banner1.swf Gom1.gif Silicon2.jpg Khach_mua_hang_2.jpg Khach_mua_hang.jpg Hpsc2003o31.jpg SILICON.jpg Si.jpg Menngoc_Gom_bat_trang1.jpg Menchun_Gom_bat_trang_2.jpg Gom_2.gif Gom1.gif Gom_4.jpg Gom_3.jpg Chuc_m_ng_nam_m_i.swf V6khoidongbandau.swf 1_Dong_phan_ung_voi_dd_AgNO3.jpg Chuc_mung_2010.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

    CON CÔI

       Nó đến cái xóm nhỏ của chúng tôi từ bao giờ chẳng đứa nào biết. Chỉ biết nó không cha, không mẹ, suốt ngày lang thang với cái túi nilon màu đen đi khắp đầu đường xó chợ. Và đêm đến nó lại về cái chòi bỏ trống bên sông, chẳng ai biết tên nó nhưng khi kể về nó thì chẳng đứa nào quên được cái từ"Con Côi"

       Con Côi hình như cũng tạng tuổi chúng tôi. Người nó cao dong dỏng, nước da ngâm đen, mặc bộ quần áo xanh đã bạc màu.Tóc nó tết thành hai bím bù xù, khô cứng với cọng thun cột hai bên đã rạn. Đặc biệt, trên khuôn  mặt hầu như chẳng bao giờ sạch sễ của nó lại có một đôi mắt tròn mở to, rất thông minh là đằng khác. Con Côi thường đứng đằng xa theo dõi chúng tôi chơi, thỉnh thoảng nó nhoẽn miệng cười, đôi mắt chớp chớp không biết nó nghĩ gì. Đôi lú chúng tôi bắt gặp nó tha thẩn ở trên đê, đôi mắt mở to hướng về phía chân trời xa thẳm, có lẽ con Côi đang mơ về một gia đình hạnh phúc. Con Còn với chúng tôi con Côi là một " đề tài" không thể thiéu trong câu chuyện kể của chúng tôi, thằng Cường nói:

       Con Côi ấy à, có hôm nó xin mẹ tao vào tận chỗ đống rác bới bao nilon nó dùng tay cào cào rồi khêu khêu cả tiếng đồng hồ bẩn lắm.

       Con Lan thì thầm: À! Mà tụi mày có nghe con Côi nói chưa? Tức cười cực kì.Mẹ tao nói, nó không chỉ mồ côi cha mẹ mà còn nói ngọng nữa, cái miệng nó cứ ú ớ,tay hươ lên, chả là lúc đó nó đang cãi nhau với đứa bạn " đồng nghiệp" ấy mà.

       Tôi im lặng lắng nghe. Trong tôi hiện lên hình ảnh con Côi nói, con Côi cười và cả khi khóc nữa. Tôi có hình dung lúc nó khóc như thế nào, nhưng chắc là cũng ú ớ như lúc nói.

       Mấy ngày nay, nước lũ lên, chúng tôi lại kéo nhau ra sông chơi. Con Côi cũng tha thẩn gần đó. Thấy chúng tôi nó chăm chú nhìn vơi con mắt vừa tò mò, vừa thích thú. Con Lan vừa nhún nhẩy lội xuống nước, vừa bật cười khoan khoái. Cái giọng lơ lớ, trong trẻo vang lanh lảnh trên bờ sông. Cái Lan ngoái cổ nhìn con Côi, chợt" bủm.... ", con Lan trượt chân ngã vào dòng nước chảy cuồn cuộn. Tôi và thằng Cường hốt hoảng cứ đứng ngây người ra, miệng chỉ lắp bắp vài từ như con Côi:" Lan ....cứu....". Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một bóng người nào ở khúc sông vắng vẻ này trừ con Côi .Ban đầu, nó giật nẩy mình.Nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó đã lao vút lại chỗ chúng tôi. Bây giờ tôi mới biết con Côi chạy rất nhanh. Khi chỉ còn cách chúng tôi một mét, con Côi lao ùm xuống nước.Nó dang hai tay đập cho nước bắn tung tóe, lao đến chỗ cái Lan đang chìm dần trong dòng nước xoáy. Nó cào, nó bám, nó túm chặt lấy con Lan, lấy hết sức để kéo vào bờ. Nó và Lan lúc chìm, lúc nổi, có lúc chỉ thấy hai cái đầu nhô lên, ngụp xuống gần như chìm hẳn, khiến chúng tôi sợ hãi. Vất  vả trong dòng nước nhưng cả hai đứa vẫn chưa thoát được. Lan đã kiệt sức gần như lã đi. Còn con Côi bình thường, hiền lành, yếu ớt là vậy mà trong dòng nước nó trở nên mạnh mẽ lạ thường. Cuối cùng, nó cũng dìu được con Lan đã ngất lịm cào bờ. Con Côi chỉ vào cái Lan bảo chúng tôi làm hô hấp cho nó. Tôi đang lúng túng chẳng biết làm ra sao thì con Côi đã xắn tay áo ướt sũng, làm hô hấp nhân tạo cho Lan. Nhìn hai bím tóc rối bù dính bết vào mặt nó trông thật là tội.

       Khi cả xóm biết được chuyện này, ai ai cũng cảm động và khen con Côi hết lời. Chiều nay, chúng tôi lại kéo nhau ra cái chòi của con Côi để cám ơn nó. Nhưng cái chòi vắng hoe, đứa bạn " đồng nghiệp" bảo: " Con Côi đã bỏ đi và chẳng bao giờ trở về đây nữa". Trong chúng tôi hiện lên hình ảnh con Côi với đôi mắt tròn mở to, nước da ngâm đen, hai bím tóc bù xù và cái túi nilon đi khắp đầu đường xó chợ.... chúng tôi thương bạn lắm Côi ơi!                   

                                                          Phạm Lê Mai Ly

                                                      Tháng 6 năm 2001


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Ngọc Hương @ 21:29 27/06/2010
    Số lượt xem: 498
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    anh gia dinh